Sau hơn hai năm quét qua các nước Trung Đông – Bắc Phi, kéo theo sự sụp đổ của nhiều chế độ chuyên chế, Mùa Xuân Ảrập đã bước vào giai đoạn thoái trào. Song, tại các nước trước đây từng tung hô, cổ súy cho cái gọi là cuộc cách mạng này giờ đây phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị, kinh tế suy yếu và sự nổi dậy của các lực lượng phiến quân. Đây cũng là hệ lụy tất yếu của những vụ đảo chính núp bóng dân chủ.
| |
Ai Cập là một trong những minh chứng rõ nét. Một chính phủ mới chưa kịp đi vào vận hành đã sụp đổ, tổng thống được bầu cách đây một năm bị phế truất, đất nước lại bị cuốn vào vòng xoáy biểu tình, chia bè kéo phái và mâu thuẫn nội bộ sâu sắc. Những gì đang xảy ra tại Ai Cập khiến giới phân tích quốc tế và có lẽ không ít người dân trong nước đặt câu hỏi: liệu các cuộc chính biến này có phải nhằm phục vụ lợi ích của người dân và dân tộc hay chỉ là đảm bảo quyền lợi của thiểu số nhóm lợi ích, không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài?
Ở Libya, sự sụp đổ của chế độ Kaddafi để lại một khoảng trống quyền lực, những nhóm vũ trang từng tham gia lật đổ chính quyền ngày càng trở nên lớn mạnh và không thể kiểm soát. Chính phủ đương nhiệm đang phải chật vật áp đặt sự cai trị đối với các nhóm này.
Tiếp đến là Sudan. Các cuộc biểu tình đòi Tổng thống đương nhiệm Omar al-Bashir từ chức không thể mở ra một kỷ nguyên tươi sáng cho quốc gia Bắc Phi này. Trái lại, những thách thức về kinh tế, an ninh và sự trỗi dậy mạnh mẽ của phiến quân vũ trang đang đe dọa biến Sudan trở thành một “chảo lửa” tại Bắc Phi. Đáng lo ngại hơn cả là sự nổi lên của các phong trào chính trị vũ trang. Giới phân tích dự báo về một Somalia hay Syria thứ hai đối với Sudan, trong đó nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng sự sụp đổ của chế độ al Bashir chỉ là vấn đề thời gian và có thể không cần tới những cuộc biểu tình lớn.
Đánh giá về tình hình Trung Đông – Bắc Phi trong giai đoạn tạm gọi là hậu Mùa Xuân Ảrập này, nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng không có lý do gì để giảm bớt quan ngại về tương lai của khu vực và sự gia tăng tiềm tàng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác tương lai vành đai bất ổn Trung Đông – Bắc Phi vì Mùa Xuân Ảrập không có mô hình đơn nhất, không hình thành nên “khối Ảrập” thống nhất. Điều chắc chắn là những người theo đạo Hồi sẽ hiện diện nhiều hơn trong các hoạt động chính trị – xã hội so với trước đây ở tất cả các nước trong khu vực và sẽ ít ôn hòa hơn tại một số nước. Đây không phải là điều tốt cho bất cứ quốc gia nào trong lúc này. Chủ nghĩa ly khai và lực lượng Hồi giáo thánh chiến gia tăng ở Libya; lập trường ôn hòa của Tunisia đang bị tấn công; Algeria sẽ nổ tung nếu không có bàn tay sắt của chế độ cầm quyền; Marrocco có hy vọng cho chủ nghĩa đa nguyên nhưng nền kinh tế trong tình trạng nghèo nàn; Ai Cập là điển hình của một xã hội bị kích động và chia rẽ sâu sắc; chế độ quân chủ của Jordan đang bị đe dọa; Iran đang đối mặt với cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo; Lebanon đang tiến đến gần vực thẳm khủng hoảng xã hội thêm một lần nữa và “cánh đồng chết” Syria có nguy cơ hứng chịu những hậu quả khủng khiếp.
Thực tế, tương lai thực sự ảm đạm đối với khu vực Trung Đông. Tại đây, chủ nghĩa thần quyền ngày càng gia tăng và các đảng phái Hồi giáo đang tham gia nắm quyền lực. Ngoài ra, một số yếu tố liên quan đến viễn cảnh tiêu cực của khu vực Trung Đông là các nước trong quá trình chuyển đổi giờ đây đang vật lộn với vấn đề pháp lý khi tinh thần thống nhất của cái gọi là các cuộc cách mạng ban đầu đã biến mất; khó khăn kinh tế có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn hơn; cơ chế, tổ chức đảm bảo an ninh ở hầu hết các nước đã sụp đổ; kỳ vọng to lớn về tự do của người dân không được đáp ứng; nhiều vấn đề xã hội đã đến điểm giới hạn và các nhà độc tài không còn kiểm soát được chương trình nghị sự; sự chia rẽ giáo phái giữa những người Hồi giáo dòng Shi’ite và Sunni đang trầm trọng hơn. Nói rộng ra, đây chính là hệ lụy tất yếu của những vụ đảo chính núp bóng tự do, dân chủ và vì lợi ích của nhân dân.
Theo Amari TX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét