Lời dẫn: Sau bài viết xúc động về ông Lê Hiếu Đằng, bác Người Đất thép lại vừa gửi bài thứ hai cho Google.tienlang. Đây là bài viết mà phần chính được trích ra từ những trang hồi ký của một cựu chiến binh- cựu tù Phú Quốc. Chúng tôi cảm ơn bác vì qua bài viết này, chúng ta có thêm những thông tin từ một "người thật, việc thật" về cuộc kháng chiến CMCN của cha anh nói chung và cuộc chiến đấu cam go của những con người ở vùng "Đất thép Củ Chi", ở nhà tù Phú Quốc nói riêng. Cũng ở bài viết này, chúng ta được nghe lời tâm sự của bác Người Đất Thép về những vấn đề trong cuộc sống đang diễn ra hôm nay...
**********
Đúng ra tôi phải viết làm hai bài, nội dung có khác nhau, nhưng để cho tiện xin gộp làm một, với hai phần. Tuy có tham lam “ba xôi nhồi một chõ”, song chủ đề nhất quán, xuyên suốt. Các bạn cứ đọc chơi, khen chê thương ghét tùy người, rất thường tình. Ai thích chỗ nào cứ nhặt. Yêu cầu không thêm bớt là được.
Phần một:
Tuổi trẻ tại Khu di tích "Đất thép" Củ Chi
Dành cho các bạn trẻ, xin gửi các cháu Hương Lan, Khánh Linh, Nhật Lệ và các cô chú cùng chí hướng ghét nhũng người có tư tưởng làm nguy hại Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc làm của các cháu theo tôi là rất đúng đắn, không chỉ được những người đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước mà còn rất đông đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ. Các cháu rất xứng đáng cho những người già chúng tôi trân trọng, tin yêu, qúy mến.
Hương Lan lập và phụ trách trang mạng đã góp công không nhỏ trong việc cung cấp thông tin, giúp người đọc nhận ra đây là đúng, kia là sai để họ chọn lựa. Google tienlang là một trang mạng lớn, có tín nhiệm cao, nhiều người truy cập, đang góp phần vào công việc xây dựng đất nước về mặt tư tưởng hiện nay.
Khánh Linh, Nhật Lệ có những bài viết, lời nói phản bác những sai trái của người bên kia rất tốt, đáng khen. Tôi nghe Nhật Lệ “đối đáp ” với Kính Hòa phóng viên đài RFA mà cứ nghĩ là cháu đang trên bục, giảng cho người đối thoại hiểu điều họ chưa biết. Lời lẽ vững, lý sắc sảo nghe thật sướng. Không chỉ mình tôi mà rất nhiều người đều như vậy.Tôi biết đất nước ta còn nhiều những Hương Lan, Nhật Lệ, Khánh Linh khác nữa.
Thế hệ người có tuổi chúng tôi (rất nhiều bạn hữu, đồng chí của tôi) khen ngợi, nể phục các cháu lắm. Chúc tất cả các cô chú vững bước đi lên và chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại trong sự nghiệp của mình.
Phần thứ hai :
Đây là phần chính, tôi tâm sự với tất cả những người đọc bài này, và trả lời câu hỏi của Ngân Thương quý mến, cô hỏi tôi sau khi đọc bài “Nông dân nói về cái lưỡi ”.
Một bác cựu tù thằm lại di tích nhà tù Phú Quốc
1.Các bạn muốn biết tôi là ai ư ? Chỉ hai chữ: bình thường. Một con người bình thường trên mọi phương diện.
Bạn hỏi tại sao tôi theo cách mạng, tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản?
Xin tóm tắt như sau :
Phần này tôi cố ý thông tin vài nét về tù binh Phú Quốc, nên dài một chút.
Giữa năm 1956, lúc 15 tuổi, tôi rời gia đình ở miền Trung vào Sài Gòn sống tự lập bằng nghề bán báo dạo để nuôi thân và đi học. Sống ở cái thành phố hoa lệ này nó giúp cho tôi nhận ra bản chất của xã hội ấy không tốt, đầy dẫy bất công. Tôi tham gia phong trào học sinh sinh viên giải phóng Khu Sài Gòn Gia Định từ cuối năm 1961 rồi thoát ly ra công tác trong vùng giải phóng Củ Chi. Năm 1963, tôi bị đau ruột thừa cấp tính, nhưng do địch càn vào vùng chúng tôi ở, các bác sĩ ra chiến trận lo cho thương binh, tới 11 ngày sau mới có người mổ cho tôi thì vỡ mủ khi tìm thấy ruột thừa. May không chết, nhưng bị nhiễm trùng tái phát, sức khỏe tôi giảm sút không lao động nặng được nữa, trong khi bom đạn đổ trên đầu hằng ngày, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1965, Mỹ đưa quân, vũ khí ào ạt vào miền Nam, cô tôi ra thăm, chú tôi nhắn kêu về. Ông nói ở nhà sẽ có vợ đẹp con xinh, nhà lầu xe hơi không muốn, theo VC cho khổ. Tôi trả lời : Con đi trong cái chết để tìm sự sống, còn ai sao mặc họ. Ngày sinh nhật Bác Hồ năm 1967, tôi được kết nạp vào đảng. So với anh em thành phần công nhân, bần cố nông tôi phải chịu thử thách dài hơn vì cái thành phần Tiểu tư sản học sinh và bị hạn chế sức khỏe.
Ngày 11.9.1967, Mỹ chụp trực thăng lọt vòng vây, tôi bị bắt đưa vô Đồng Dù, tôi giấu được lý lịch, chỉ nhận làm giáo viên dạy lớp vỡ lòng do dân lập, không biết gì về VC. Họ đưa giam ở Biên Hòa rồi ra Phú Quốc. Đây là thử thách lớn nhất, tôi mới vào đảng dự bị có 4 tháng, sức khỏe còn yếu. Trong tù tôi tham gia sinh hoạt đảng, đấu tranh với giám thị, chống laị chủ tương đánh phá phẩm chất người chiến sĩ giải phóng. Đủ một năm dự bị, tôi được chi bộ công nhận đảng viên chính thức. Trong tù chúng tôi chịu đựng vô vàn khó khăn. Đây là cuộc chiến mới rất ác liệt, chưa từng trải qua, không có đường rút lui như ngoài chiến trường. Người chiến sĩ cách mạng chỉ có ý chí kiên cường chiến đấu thì mới thắng trong môi trường hoàn toàn bất lợi về phía mình. Lính QC quân cảnh - giám thị giữ tù luôn xúc phạm lý tưởng chúng tôi. Mổi buổi sáng người tù ra sân ngồi theo phòng, giám thị điểm danh xong, họ đứng trước hàng ngàn con người chúng tôi chửi không chừa một ai, kể cả lãnh tụ chúng tôi tôn thờ. Họ nói vào đây rồi thì phải chấp hành nội quy trại giam, sống chết trong tay họ, con mèo trắng mà biểu nói đen cũng phải nói theo. Họ coi người tù thua con vật. Mới ra đảo mấy ngày tôi đã bị họ đánh vì không chịu chào giám thị. Quá phẩn uất, tôi xung phong làm người đại biểu cho tù binh PKA2 trại tôi ở, đối diện với Thiếu tá Thức chỉ huy phó trại giam, tố cáo giám thị ăn cắp thực phẩm của tù, đưa yêu sách trong cuộc đấu tranh ngày 23.11.1968. Họ sợ khí thế, sức mạnh của hàng ngàn người tù, nên chấp nhận toàn bộ yêu sách tôi đưa ra. Hôm ấy, khi nghe tôi nói : các ông tuyên truyền quân lực VNCH tốt đẹp này nọ, ở đâu tôi không biết chứ ở đây giám thị Hương ăn cắp thực phẩm của tù rất xấu. Không kìm chế được, Thiếu tá Thức đánh vào mặt Hương hai tát nảy lửa trước mặt tôi. Qua đó tôi hiểu bên Quốc gia đối xử với nhau rất quân phiệt, không như bên cách mạng. Bên cách mạng ai sai phải làm kiểm điểm, chịu hình thức kỷ luật tương xứng chứ không có chuyện sĩ quan đánh cấp dưới. Ngày 2.8.1969, tôi và 4 anh nữa bị bắt đưa đi tra tấn suốt cả buổi sáng đến 2 giờ chiều, họ tra hỏi tìm tổ chức đảng trong tù. Họ rất sợ tổ chức đảng của ta, không chỉ ngoài đời mà cả trong nhà tù. Còn ta, nơi nào có quần chúng, có đảng viên là nơi đó hình thành tổ chức đảng để lãnh đạo đấu tranh với địch. Nhà tù là nơi rèn luyện ý chí kiên cường bất khuất, là trường học của người cách mạng. Không ai khai gì cả, họ đưa nhốt vào biệt giam 2 do Thượng sĩ nhất Nhu rất ác ôn giữ ngục. Nhu tiếp tục đánh chúng tôi mỗi buổi sáng liên tục hơn 10 ngày sau đó bằng roi cá đuối, roi điện, khi hắn ra biệt giam “thăm tù”. Sức khỏe tôi giảm sút rất nhanh, suýt chết trong biệt giam. Cái biệt giam này là địa ngục nơi trần gian, tàn ác khủng khiếp nhất ở trại giam tù binh Phú Quốc. Hằng chục năm sau hòa bình thống nhất, tôi còn ngủ mơ thấy cảnh bị tra tấn trong tù. Ngày 24.12.1969, họ đưa tôi ra khỏi biệt giam về trại tù binh. Biết trước họ sẽ bắt tôi đi đánh đập, tra tấn sau cuộc đấu tranh, Đảng ủy đã chuẩn bị tinh thần cho tôi trước khi nhận nhiệm vụ. Lúc đó các anh dự liệu họ bắt tôi đi thủ tiêu. Có lẽ nhờ khai giáo viên vỡ lòng, không biết gì về VC nên tôi không bị giết.Trước đó Giám thị Hương rồi Nhu đánh tôi mấy lần bằng chày vồ vào ngực, lòng bàn chân, lòng bàn tay, vào ống quyển, đánh bằng cạnh bàn tay vào hai bên cổ…Tay tôi không nắm được vắt cơm, ngực sưng cao tới cằm…Đánh dưới lòng bàn chân rất độc, mỗi khi trời sấm sét, đầu đau không thể chịu nỗi. Những lần đó tôi bị nhốt chuồng cọp tại trại. Chuồn cọp cũng là cực hình, không ngồi được vì kẽm gai đan dày cao chừng hơn 5 tấc, chỉ lết vào nằm dưới nắng mưa, ngày chỉ hai vắt cơm trắng. Những năm 1969-1972, họ khủng bố, tàn sát tù binh rất dã man, bắn cả đại liên vào trại tù, giết lẻ và tập thể nhiều người một lần, chôn trong những hố sâu nhiều lớp, một lớp hằng trăm người. Có hơn 4000 người bị giết, sau khi trao trả tù binh họ cho xe ủi san bằng các ngôi mộ nên đến nay mới quy tập được gần 2000 bộ hài cốt. Họ nói thẳng ra rằng: không giết được tư tưởng thì giết dần thể xác để về đời VC không còn dùng được tụi bay nữa. Họ khủng bố rất ác liệt, cả vạn người (con số chính xác là 10.973 người) không chịu nổi phải qua khu tân sinh hoạt - một hình thức chiêu hồi. Số phản bội chỉ một phần, đa phần sợ đánh đập mà không giữ được khí tiết của người cách mạng. Những người này Tổng thống Thiệu ký quyết định vào diện chiêu hồi, đưa về Sài Gòn thả đúng ngày ký kết Hiệp định Paris 27.1.1973. Trong tình hình bị khủng bố ác liệt nhiều người co thủ không dám đấu tranh. Số anh em vững vàng kết lại, các đồng chí trong chi bộ bầu tôi vào cấp ủy, góp sức với các đồng chí khác lo củng cố tư tưởng anh em, đối phó với địch. Chúng tôi hứa với nhau thà chết chứ không đầu hàng phản bội. Sau Hiệp định Paris được trao trả về với đảng, nhân dân chào đón gọi là đoàn quân chiến thắng trở về. (Với 31.961 người được chính quyền Sài Gòn trao trả, đông nhất là tù binh Phú Quốc ).
Trong tù tôi giữ được khí tiết cách mạng là do có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của đảng và Bác Hồ, tin vào chiến thắng của sự nghiệp giải phóng, nên kiên định tư tưởng, lập trường. Tôi mang ơn đảng đã giáo dục tôi nên người, đồng chí đồng đội đã chiến đấu, hy sinh để có ngày chiến thắng tôi trở về đời tiếp tục công tác. Ơn này mãn cuộc đời tôi cũng không thể nào quên. Vì vậy sự trung thành với đảng là tuyệt đối, như cơm ăn, không khí tôi cần hằng ngày vậy. Niềm tin, con đường tôi chọn theo đảng là đúng đắn, không có thứ gì lung lạc được tôi.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các cựu chiến binh- cựu tù Phú Quốc
Những năm kháng chiến chống Mỹ, người dân Củ Chi làm ra hạt gạo nuôi tôi, tôi sống với họ, giống nông dân hơn anh Tiểu tư sản học sinh. Tôi yêu qúy, kính trọng người nông dân Đất Thép nên lấy đặt bút danh mình. Đơn giản là vậy.
Nói thêm, vợ tôi cũng đi kháng chiến là đảng viên, bị bắt ở tù được trao trả về miền Bắc. Con tôi được giáo dục không ỷ lại, dựa vào cha mẹ là cán bộ, đảng viên mà tự lực phấn đấu trở thành người đảng viên vào cấp ủy với tài năng do nó học tập, rèn luyện.
( Rút từ hơn 65 trang giấy A4 chữ nhỏ, phần đầu hồi ký của tôi để bạn đọc khỏi suy đoán mất công. Các bạn đừng cho rằng tôi tự đề cao mình. Việc tôi làm là rất bình thường ai cũng thế, không riêng mình tôi ). Chính vì vậy ngày 24.4.2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 544 QĐ/CTN tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho “tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại trại giam Phú Quốc”, “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.
Bây giờ xin chuyển qua tiểu mục hai của phần thứ hai.
2. Mỗi con người là một cá thể, ai cũng có cái tôi, không giống nhau. Họ tham gia cách mạng, được tổ chức giáo dục, rèn luyện, thử thách qua công tác, chiến đấu. Khi tư tưởng lập trường vững vàng, giác ngộ về lý tưởng Cộng sản đủ tiêu chuẩn mới được bồi dưỡng về đảng, cấp thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp từng người vào đảng. Lễ kết nạp đảng trang trọng, người được kết nạp phải đưa tay lên thề Trung thành, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp của đảng. Trở thành người đảng viên rồi vẫn tiếp tục được thử thách, phải tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, chiến đấu, sinh hoạt, đoàn kết nội bộ...họ phải luôn luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, nguy hiểm hơn lúc chưa vào đảng. Đồng thời được học nhiều về chủ nghĩa Mác Lénin, ngày nay có thêm tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Người đảng viên Cộng sản phải luôn luôn không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng để luôn tiến bộ, phục vụ tốt sự nghiệp cách mạng của đảng. Yêu cầu của đảng đối với một đảng viên là vừa hồng vừa chuyên, hồng thắm chuyên thâm, có tài mà không có đức thì không phải là người đảng viên tốt. Người đảng viên phải vẹn tròn đức và tài.
Mỗi người xuất thân từ thành phần giai cấp khác nhau, nay vào đảng phải phục tùng giai cấp công nhân, rèn luyện để bản thân có được tính chất người công nhân công nghiệp là sự rèn luyện liên tục, không ngừng. Ai chịu giáo dục, rèn luyện tiếp thu tốt, người đó có được phẩm chất tốt. Ai rèn luyện kém, tiếp thu giáo dục yếu thì phẩm chất kém, khi gặp thử thách trong đấu tranh với cái ác, cái xấu có thể họ sẽ bị sa ngả.

Thời kháng chiến chống ngoại xâm, mọi người ai cũng ra sức đóng góp công lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lúc đó mâu thuẩn trong xã hội chủ yếu là mâu thuẩn địch-ta, đối kháng một mất một còn. Mâu thuẩn trong nhân dân, giữa nhà cầm quyền bên cách mạng với dân ít nảy sinh, có cũng chỉ là cá nhân, nhỏ nhặt, không gay gắt, trừ trường hợp những người làm tay sai, gián điệp theo giặc. Đối với cán bộ, đảng viên trong kháng chiến được nhân dân nuôi dưỡng, che chở gắn bó với dân, được dân yêu thương. Họ chỉ đối phó sống chết với quân thù, không có hoặc rất ít có điều kiện lo nghĩ cho cá nhân nên trong con mắt người dân họ là người tốt.
Vào thời hòa bình xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, tình hình xã hội đã khác. Ai cũng lo làm ăn giàu có, khấm khá để có đời sống cao . Điều này là chính đáng. Thấy người ta giàu, có nhà lầu xe hơi, mình cũng muốn như người. Người có tài thì làm ăn đàng hoàng chính đáng, người kém cỏi thì làm điều sai quấy nên tệ nạn xã hội nhiều, người bị pháp luật trừng trị tăng cao.Tác động tiêu cực của xã hội dội vào tư tưởng người cán bộ, đảng viên hằng ngày. Ai có bản lĩnh, giữ được phẩm chất thì không làm điều sai phạm, ai yếu kém thì sa ngả. Đó là quy luật vận động, phát triển, đào thải của xã hội, con người.
Thấy trước vấn đề này, dịp sinh nhật lần thứ 39 của Đảng, ngày 3.2.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” để giáo dục đảng viên toàn đảng. Hiện nay đảng đang đẩy mạnh công tác giáo dục nội dung này, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh để tiếp tục rèn cán bộ, đảng viên. Đảng coi công tác chống tham nhũng là công việc rất quan trọng có ảnh hưởng đến uy tín của đảng trong nhân dân, sự an nguy của chế độ. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất phức tạp, người sai phạm họ che giấu, không phải trường hợp nào cũng phát hiện được. Người có ý xấu lại ma mãnh, tìm ô dù bao che nên sinh ra lợi ích nhóm càng phức tạp hơn. Phải có thời gian, với quyết tâm cao của đảng sẽ ngăn chặn, chống tệ nạn này có kết quả hơn.
3. Bất cứ chế độ nào, muốn tồn tại phải được nhân dân ủng hộ. Chế độ do đảng Cộng sản cầm quyền, đảng luôn khẳng định không có lợi ích nào khác, chỉ có lợi ích của nhân dân, đó là điều chắc chắn, rõ ràng nhất. Trong việc đề ra các chủ trương chính sách Đảng, Nhà nước phải nắm chắc tình hình thực tế, đề ra chủ trương cho phù hợp. Phải đặt lợi ích chung của đất nước lên trên hết, quan tâm thỏa đáng lợi ích riêng, không thể vì lợi ích riêng làm tổn hại lợi ích chung của đất nước, của dân tộc, hẹp hơn là lợi ích chung của địa phương. Đối với chính sách cho cán bộ, công nhân viên chức cũng vậy. Đảng, Nhà nước không thể cân đo đong đếm giải quyết cho vừa lòng từng người vượt ra khỏi khuôn khổ chung. Việc đánh giá năng lực cán bộ để bố trí giao việc cũng không thể thỏa mãn theo ý muốn không chính đáng từng người; đảng yêu cầu ý thức kỷ luật của người đảng viên phải chấp hành sự phân công của đảng. Không thỏa mãn cá nhân sinh ra kèn cựa, công thần, coi thường cấp trên, bất mãn, viết,phát nói bừa bãi… làm điều có hại cho đảng cho Nhà nước là vi phạm, người ấy sẽ bị đảng thi hành kỷ luật, pháp luật trị tội. Mỗi người phải tự kìm chế bản thân, bớt ham muốn cá nhân, tự coi mình là hạt cát trong bãi sa mạc, không có mình Đảng, Nhà nước cũng không thiếu người làm việc. Phải gắn mình với tổ chức, hy sinh cái riêng vì cái chung thì sẽ không mắc phải sai lầm.
Trong đời tôi có lúc cũng gặp những điều không hài lòng, nhưng tự kìm chế được, không để động cơ cá nhân chi phối. Tôi không tranh giành chức quyền với người khác, đảng giao việc gì cố gắng làm tròn, nên tư tưởng ổn định. Người ta chơi xấu với mình tôi cố nhịn, tự giải thích con người đó còn nặng đầu óc cá nhân, rồi cho qua để được thanh thản. Không ít trường hợp bạn bè, đồng chí quen thân, có người ngang hàng, có người đàn anh, do thắc mắc mà bỏ việc, bỏ đảng, biết được tôi khuyên giải họ nghe và dừng lại, có người khi tôi biết thì việc đã rồi, nhưng các anh ấy về sau có vẽ buồn vì việc họ làm không chỉ bản thân mà còn ảnh hưởng đến con cái nữa. Tôi cứ tự giải đáp cho mình, ở đời không phải cứ muốn là được, có những việc của mình đã làm xong còn thấy chưa thỏa mãn, người khác đâu hiểu mình bằng mình mà trách họ (nói chữ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”).Thế là yên ổn tư tưởng. Tôi luôn học hỏi đồng chí, nhân dân, cả em bé nhỏ làm những việc tốt, điều hay. Tôi thật sự kính nễ GS Trần Chung Ngọc (trang sách hiếm), ông đúng là người trí thức chân chính, khen ngợi anh Nguyễn Phương Hùng (trang KBCHN), Chị Phùng Tuệ Châu (Tiếng Quê hương ) và còn rất nhiều người như vậy đang sinh sống ở nước ngoài. Đọc biết hoàn cảnh của anh Đu Đủ Héo tôi thật xúc động, khâm phục và thương anh vô cùng. Không ít người có công với cách mạng, đến nay Nhà nước còn đang giải quyết chính sách cho họ… Tôi hay nhìn xuống nhìn người thấp, thiệt hơn mình và nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều người khác…Cuộc sống của tôi rất giản dị về ăn, mặc. Tôi không rượu bia, không hút thuốc, cũng không có thói quen uống trà, cà phê cũng không luôn, bạn bè đến nhà chỉ có nước lọc và câu chuyện thân tình “ ta với ta ”mà thôi. (Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” Nguyễn Khuyến có nuôi gà “ vườn rộng rào thưa” không bắt được. Tôi không có gà để bắt. Nguyễn Khuyến có nước trà? Tôi nước lọc, hơn nước hố bom thời chiến). Tôi thích nhất là đọc sách báo, nhà tôi có rất nhiều sách viết về Bác Hồ, bây giờ có thêm thú vui nữa là đọc tin tức, tài liệu, bài viết tốt trên mạng. Tôi có thể tự hào mình không làm gì ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của đảng. Tôi không đòi hỏi đảng phải giải quyết quyền lợi riêng cho tôi bất cứ việc gì từ nhà cửa, hay phân phối những vật dụng, một chiếc xe đạp thời bao cấp cũng không. Tôi không đua đòi theo người khác, không nhà lầu, không xe hơi như một số người. (Những người có các thứ này từ đồng tiền chính đáng thì mừng cho họ, không có gì phải nói). Tôi ở căn nhà cấp 4 tự xây cất, có đủ tiện nghi, đã hơn một số người dân còn nghèo khổ. Các bạn biết rằng thời trẻ ở Sài Gòn, tôi đã từng ngủ ở nhà mồ nghĩa địa Cầu Kho, trong hẻm đường Phát Diệm cũ, Quận 1. Bây giờ như thế này là được rồi. Điều tôi đang phấn đấu, việc hệ trọng là giữ gìn sức khỏe để sống thêm với con cháu. Đó là hạnh phúc.Thế thôi.
Các bạn chớ nghĩ rằng ngày nay đảng viên như tôi còn rất ít. Nghĩ như vậy không đúng. Những người đảng viên như tôi có nhiều, chiếm đa số trong đảng, họ sống bên cạnh, cùng sinh hoạt với tôi, hoặc ở xa, tôi vẫn học hỏi nhiều điều tốt nơi họ.
4. Đây là phần tôi muốn nói với những người chống cộng cực đoan ở nước ngoài và những người gọi là đấu tranh đòi dân chủ trong nước.
Trước tiên với người ở nước ngoài :
Tôi hiểu các anh/chị vì sao tới nay đã 38 năm rồi mà còn chống cộng hung hăng dữ như thế. Có nhiều trường hợp khác nhau, tỉ như :
· Cha mẹ các anh/chị từng cộng tác cho Pháp cho Mỹ (tôi cố gắng không nói đúng chữ là làm tay sai, bán nước cho các anh đỡ xúc động). Các anh/ chị nối tiếp theo con đường cha anh đã đi. Khi thua trận, bỏ hết tài sản chạy ra nước ngoài, tới giờ còn tiếc cái thời quyền lực, của cải nên không còn suy nghĩ gì hơn là tiếp tục chống cộng.
· Các anh/chị từng gây nợ máu với dân, với cách mạng, việc ấy trở thành bản chất không thể nào sửa được.
· Có người bị cách mạng xử lý cha mẹ, người thân nên không thể bỏ
mối thù ấy ?
· Cũng có người coi việc chống cộng trong nước là một việc làm, một cái nghề hái ra tiền để cải thiện cuộc sống.
· Còn có người cho là ý thức hệ này nọ, hữu thần chống vô thần.
· Có thể còn lý do khác nữa…
Chuyện các anh chống cộng ở bên trời Tây, nước Mỹ là quyền của các anh, trong nước không cấm các anh được. Tuy nhiên, theo tôi các anh nên suy nghĩ lại, lúc có quân đội Mỹ, vũ khí ngợp trời, họ nói đưa Hà Nội trở lại thời đồ đá, nhưng cũng không làm được, phải ký hiệp định cuốn cờ về nước, hai năm sau các anh/chị thua cách mạng đến mức không thể tưởng tượng được, bây giờ một nhúm chống sao nổi.
Không ít người kêu ca cách mạng bắt các anh cải tạo lâu quá, không cho ra sớm…Các anh thử nghĩ khi chính quyền cách mạng chưa ổn định thì những người Quốc gia tổ chức đưa người về nước, móc nối cấu kết người trong nước chống chính quyền. Cho các anh ra để thêm lực lượng chống phá hay sao? Điều có tính quyết định là sự tiến bộ của mỗi người mà xét tha, chứ không thể cho ra theo ý muốn của các anh. Tôi nghĩ cách mạng đối xử với các anh nhân đạo gấp trăm lần các anh đối với chúng tôi ở tất cả các nhà tù, từ Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi… cho tới lao xá các tỉnh, quận toàn miền Nam dưới chế độ VNCH. Cách mạng bắt các anh lao động sản xuất là để các anh cải tạo cho thành người biết làm ra của cải mà ăn. Chúng tôi những người theo kháng chiến cũng phải đi sản xuất tự túc và tự cải tạo bản thân mình, để biết quý người lao động đấy. Người có tội ác ngút trời như Thượng sĩ nhất Trần Văn Nhu, sau giải phóng đi cải tạo về cất nhà ở gần trại giam Phú Quốc. Nhiều anh em từng bị ông ấy tra tấn, đục răng, giết hại đồng chí của mình, lẽ ra phải bị trừng trị. Khi có anh em cựu tù ra Phú Quốc đến nhà gặp, ông ấy rất sợ bị trả thù, nhưng ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, để cho ông ấy sống. Nhà ông thờ Phật, hàng đêm tụng niệm, sám hối tội lỗi đã làm trước đây.
Vấn đề thứ hai, thời đệ nhất, đệ nhị cộng hòa, tôi không thấy có dân chủ gì hết. Ông Kỳ, ông Minh (lớn) còn không ra tranh cử được với ông Thiệu, nói chi người thế lực yếu hơn. Thời ông Diệm còn độc tài hơn nữa, ông Phan Quang Đán theo Mỹ, lập đảng dân chủ nhưng Mỹ cũng không đỡ nổi, phải ở tù vì tham gia đảo chánh với Vương Văn Đông, nguyễn Chánh Thi thất bại tháng 11.1960. Lúc đó tôi còn ở Sài Gòn biết rõ lắm.
Hiện nay ở bên Mỹ, những người trước kia cùng các anh chống cộng, giờ họ không chống nữa, các anh chủi rủa người ta như tát nước vào mặt, nói xấu họ đủ điều, đó có phải là dân chủ, là tự do của các anh đấy không? Các anh đối xử với người cùng các anh như thế mà nói đấu tranh đòi dân chủ cho dân trong nước, thì ai tin. Chỉ là chiêu lừa mị mà thôi. Các anh tranh giành, ganh ghét, phe nhóm, chèn ép nhau, không đoàn kết được các anh với nhau làm sao có đoàn kết với người trong nước, chỉ là lợi dụng rồi vắt chanh bỏ vỏ mà thôi.
Tóm lại, một hệ thống từ thời ông Diệm, ông Thiệu tới bây giờ các anh ở nước ngoài, chẳng có cái gì cho thấy các anh có trình độ cầm quyền, thực sự tự do dân chủ hết.
Tôi khuyên các anh nên suy nghĩ thật thấu đáo, thay vì chửi rủa mạt sát ông Nguyễn Cao Kỳ, nhạc sĩ Phạm Duy về nước, chống đối ông Nguyễn Phương Hùng, bà Phùng Tuệ Châu, GS Trần Chung Ngọc … thì nên tìm hiểu cho tường tận và trả lời tại sao họ làm như thế, để có cách ứng xữ đúng hơn. Một điều này nữa : Thời Mỹ đổ mỗi năm hàng chục tỷ Đô La vào miền Nam, các anh thường khoe miền Nam hồi ấy giàu có này nọ v.v. Tiền nhiều thế, các anh làm được những công trình nào to lớn? Không có! Ngày nay, dưới chế độ do đảng Cộng sản lãnh đạo đã có biết bao công trình đồ sộ, từ đường sá, cầu bắc qua những con sông rộng như sông Tiền, sông Hậu v.v. (kể quá dài không cần thiết). Ngày xưa sống dưới chế độ các anh, tôi phải ra ngủ nghĩa địa, dân xóm lao động không có điện thắp sáng, không có nước sạch để dùng, bản thân tôi có thời gian ở nhờ nhà người cậu trên cái chòi sàn (chứ không phải nhà sàn) cất trên mé rạch gần cầu ông Lãnh, hằng ngày phải múc nước dưới sông lóng trong mà tắm. Ngày nay, xin mời các anh về nước xem để thấy những đổi thay lớn mà Nhà nước này lo cho dân. Sao các anh không bỏ cái lăng kính, cái nhản quan nhìn thứ gì của đối phương cũng thấy xấu, trắng thì thấy đen như kiểu mấy QC giữ tù ở Phú Quốc nói mèo trắng ra mèo đen tôi dẫn ở trên. Cứ chủ quan cho mình là tốt là hay là giỏi nhưng sự thật không phải, cuối cùng cũng gánh lấy thất bại mà thôi. Tôi đọc thấy nhiều người các anh chê Cộng sản dốt nát, các anh học cao, tài giỏi lắm… Thế mà Mỹ rút có hai năm các anh thua trận một cách thê thảm, thực tế đó cho người dân Việt và nhân dân tiến bộ trên thế giới nhìn ra ai giỏi ai yếu kém rồi. Cộng sản giỏi vì người ta có cái nhìn đúng sự vật, “ biết địch biết ta” nên “trăm trận trăm thắng” các anh ạ! Các anh hô hào chống Trung Quốc, chẳng qua là để gây rối làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thực hiện ý đồ xấu xa mà thôi. Thời các anh cầm quyền ở miền Nam, có tàu chiến, máy bay, xe lội nước, lực lượng đồ sộ hàng triệu quân mà không dám đưa lực lượng đông ra, chỉ dùng 4 tàu đánh mấy phút đã thua họ, rút chạy tứ tán, bán sống bán chết ở Hoàng Sa, còn đổ thừa Hạm đội Bảy của Mỹ không cứu. Ngày nay, tay không các anh đánh thế nào? Các anh đánh giặc mồm thì con nít nó cũng cười các anh chứ nói chi người dân đã trưởng thành.
Bây giờ các anh nên sửa sai, thật lòng đối thoại với nhà nước Việt Nam để tìm ra điểm tương đồng, cùng góp công xây dựng đất nước giàu mạnh. Đó là con đường đúng đắn nhất.
Các anh/chị đừng nóng nảy chửi rủa tôi theo kiểu những con người thiếu văn hóa tôi thấy đầy trên mạng. Năm năm rưởi trong nhà tù, tôi nghe các anh chửi nhiều lắm, chủi trực tiếp, đủ điều độc mồm lắm không nói ra làm gì, và cả tra tấn, đánh đập dã man nữa mà tôi không ngán, bây giờ các anh chửi trên mạng ăn thua gì, chỉ làm cho người đọc thấy càng coi thường các anh mà thôi.
Nói với nhũng người đòi “dân chủ” trong nước :
Tôi hiểu việc các anh/chị làm hiện tại có nhiều lý do. Người thì bất mãn, người chống chính quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân chứ chẳng có vì dân, yêu nước gì đâu. Như những người chống cộng cực đoan ở nước ngoài, các anh cũng là những người, không đủ đức, tài, không đoàn kết tìm ra ai làm chúa đàn được đâu mà đòi làm cái chuyện “đội đá vá trời” ấy. Nếu có, các anh “suy tôn”, xướng danh lên cho người dân và Nhà nước biết đi. Với các anh chị trí thức, từng được đảng, Nhà nước cất nhắc những cương vị cao, nay nghỉ hưu, một số vị đã làm những việc gây ảnh hưởng không tốt. Các anh nên suy nghĩ lại cân nhắt lời nói, việc làm của mình, đừng vì những bất đồng nhỏ mà dẫn đến tác hại lớn. Theo tôi, các anh/chị còn trẻ thì lo làm ăn để có cuộc sống ổn định, người già cả thì nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu là tốt hơn làm cái việc chống đối, hại mình, hại con cháu và hại đất nước.
Mỗi người đều có quyền tự do làm điều mình muốn, không ai có quyền ngăn cản. Nhưng họ chỉ được làm điều pháp luật cho phép, không được làm điều hại đến lợi ích Quốc gia. Trên thế giới này không có nước nào cho phép người khác chống lại, mà phải bảo vệ chế độ của mình. Đừng lấy tình hình Miến Điện so sánh với Việt Nam. Hai nước có hoàn cảnh, điều kiện rất khác nhau. Ngay nước Mỹ nơi mà các anh ca ngợi hết lời là xứ sở tự do, dân chủ cũng đang truy nã anh chàng Edward Snowden đem về trị tội phản quốc đó kìa.
5. Nhờ bài viết của bạn Nguyễn Thanh Hải, tôi biết Lê Hiếu Đằng nhỏ thua tôi 3 tuổi. (Tôi sinh 1941- Tân Tỵ, Đằng sinh 1944- Giáp Thân ). Tôi không theo kiểu “nhứt tế như huynh, tam tế như thúc” mà học phong tục bà con miền Bắc, gọi Đằng bằng anh thay cho ông đã dùng trong bài “Nông dân nói về cái lưỡi ”.
Chênh nhau 3 tuổi cũng là một thế hệ, cùng thời kháng chiến. Mười năm trước, tôi và Đằng có nhiều điểm tương đồng, như: cùng sinh ra ở khu 5, vào Sài Gòn sinh sống, học tập, tham gia vào tổ chức Học sinh sinh viên giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định, thoát ly kháng chiến ở miền Đông Nam Bộ, cùng là đảng viên Đảng Cộng sản…
Ngày nay, Đằng khác tôi, anh ta quay lưng đi con đường khác, vứt bỏ những điều đã có trước đây. Tôi bảo vệ, trân trọng giữ gìn, thủy chung như nhất…
Thật đáng buồn, may là tôi với Đằng không quen biết nhau, chứ biết, cùng công tác chiến đấu chung thì đau đớn vô cùng. Đồng chí, đồng đội tôi không ai đi con đường Đằng đang rẽ cả.
Súc tích lại :
Lê Hiều Đằng trước kia là đồng chí của tôi, nay anh “tính sổ” với Đảng, nâng “cái tôi” lên trên mây, đòi làm lãnh tụ đảng Dân chủ Xã hội, mưu đồ sắp tới chúng ta theo dõi tiếp. Điều Đằng tham vọng lớn thì đã rõ. Nhưng tôi nghĩ Đằng chẳng làm nên cơm cháo gì. Có chăng chỉ để lại tiếng nhơ, con cháu ra đường không dám cất đầu lên nhìn người, vì người ta xa lánh.
Tôi, một đảng viên cùng thời với Đằng, trường đời, trường tù chế độ cũ dài hơn, cũng đang ôn lại “cái tôi ”, cuộc đời chiến đấu, nhưng để nâng niu, gìn giữ, nhớ ơn, gắn bó với đảng. Tôi khác Đằng, không tham vọng, giữ trọn đạo, trung thành với Đảng. Các con tôi vui mừng, tự hào về cha mẹ mình.
Hai cái tôi của hai con người cùng thế hệ, ngày xưa nhiều giống nhau. Ngày nay thật khác lạ, xa quá…
Điều tâm sự cuối : Có việc này xin kể thêm với các bạn lớn tuổi.Vài năm nay do tuổi già nên hay quên. Có việc quên gây phiền phức. Để khắc phục, việc cần nhớ tôi ghi vào sổ để khi cần. Việc không cần cứ để bộ nhớ không lưu lại. Tức là tôi giữ được cái cần nhớ, quên cái nên quên. Xem ra cái quên của tuổi già cũng có lợi, nhất là cho sức khỏe.
Xin kết lại tâm sự: Sự đời cái gì cũng có hai mặt, tốt-xấu, hay-dỡ, lợi-hại…Tôi cố khai thác, gìn giữ phát huy mặt tốt, hạn chế mặt xấu tác động vào bản thân, gia đình.
Năm nay là năm tuổi của tôi. Theo quan niệm của nhiều người tôi cũng lo, nhất là nỗi ám ảnh ba tôi qua đời năm 73 tuổi. Đầu năm nay tôi mới học sử dụng vi tính, vào Internet để “ hưởng thụ ” một chút cuối đời. Được mở rộng hiểu biết so với lúc đọc báo giấy. Trong lòng tôi thấy phấn chấn, vui vẻ, yêu đời hơn, muốn sống lâu hơn.
Tôi đã làm thủ tục hiến xác cho y học, góp một chút mọn cho các cháu sinh viên y khoa học hành và để gia đình, bè bạn, tổ chức đảng khỏi phải mất thì giờ lo tang, cho tôi nhẹ nhàng khi từ giả cuộc đời này.
Cuối cùng, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn đã đọc bài tâm sự này, tôi xin cầu chúc sức khỏe cho người già, thành đạt cho người trẻ, mọi người đều có được hạnh phúc. Xin cám ơn và thân ái chào các bạn- kể cả những người ghét tôi, khi biết tôi là một người đảng viên luôn trung thành với đảng của tôi.
NÔNG DÂN ĐẤT THÉP
=====
- CÔNG BỐ DANH SÁCH BLOGGER ĐẦU TIÊN KÝ TÊN "PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258
- DANH SÁCH CHÍNH THỨC BLOGGER KÝ TÊN "PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258" Đợt I
- NÔNG DÂN ĐẤT THÉP TÂM SỰ