Lời dẫn: Google.tienlang vừa nhận được một bài viết của bác bạn đọc lớn tuổi từ TP mang tên Bác Hồ kinh yêu. Chúng cháu vô cùng xúc động khi được biết bác cũng từng là người lính kiên trung trong ngục tù Phú Quốc! Xin chân thành cảm ơn bác về những dòng tâm sự và xin phép bác: Google.tienlang xin đăng luôn những dòng tâm sự này để thay cho lời dẫn. Kính chúc bác luôn khỏe mạnh và thường xuyên quan tâm, hỗ trợ Nhóm chúng cháu cũng như lớp trẻ nói chung!
----------
Mến gửi cô Lê Hương Lan,
Chú là cán bộ hưu trí, ở Tp HCM, năm nay đã 73 tuổi đời, năm 2017 nhận huy huy hiệu 50 tuổi đảng.
Thời chú còn công tác, cấp trên chưa quy định phải học dùng vi tính, cơ quan có văn phòng lo việc đánh máy, công việc của chú ít đánh văn bản nên ỷ lại không học. Nghỉ hưu có tham gia viết báo ( theo cách thông thường trên giấy ), bài gửi cho báo ngày, tạp chí, nhiều nhất là tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng Tp HCM.
Chuyện không biết đánh máy chữ vi tính của chú nhiều khi rất bị động, nhưng cứ nghĩ tuổi già, chậm chạp, mắt mờ, quỹ thời gian không còn bao lâu nữa nên bảo thủ không chịu học. Các cô chú tòa soạn STXDĐ rất qúy chú, động viên chú học vi tính dùng internet để tiện công việc. Từ đầu năm nay, chú mua cái TV có chức năng dùng internet, lấy cái laptop cũ của con dùng và tập đánh vi tính. Thì ra, chuyện học đánh văn bản, gửi mail, tìm tin tức trên mạng cũng dễ và rất tiện dụng.
Cách nay chừng hai tuần chú gặp được trang mạng Google tienlang, từ đó thích và mở đọc luôn, có ngày vào mấy lần liên tục.
Có bài người ta nói trang mạng của cháu là do TU. HÀ NộI, chỉ đạo. Ý chú, nếu đúng vậy càng tốt. Cuộc đấu tranh chống bọn chống Đảng, Nhà nước ta hiện nay rất phức tạp, kẻ thù chống phá ta rất quyết liệt, cấu kết, khai thác triệt để bọn "dân chủ" giả hiệu trong nước hòng lung lạc tư tưởng người dân, Chúng ta cần có nhiều trang mạng viết bài, đưa tin chống lại chúng. Để đi đúng hướng cần phải có sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng. Các cháu tuổi trẻ, có tri thức, nhiệt huyết góp sức vào cuộc đấu tranh này là rất tốt, đáng quý, cần được khuyến khích, ủng hộ.
Hôm nay chú gửi tham gia với cháu một bài viết ngắn về ông Lê Hiếu Đằng, đề tài này chú còn hai bài nữa, nếu cần sẽ gửi sau.
Cháu xem nội dung có cần sửa chữa gì nhiều thì báo cho chú biết. Chú đã già, sức khỏe không tốt, vì có hơn 5 năm rưởi bị tù ở Phú Quốc, do đấu tranh chống bọn giám thị trại giam nên chúng đánh chú nhiều lần, nhốt chuồng cọp, biệt giam, sức khỏe suy kiệt may mà còn sống đuược trao trả về Sầm Sơn Thanh Hóa sau Hiệp định Paris 1973. Lúc về, sức yếu lắm chú cứ nghĩ không sống đến tuổi 60, nay 73 vậy đã lời rồi. Để giữ sức khỏe, chú cố gắng không nghĩ đến những gì làm mình bực tức. Nhưng có những việc mình không muốn mà nó cứ xảy ra không chịu được như vụ ông Lê Hiếu Đằng, nên phải viết. Nhưng chú ngại cái bọn lưu manh nó ăn nói kiểu du côn, chợ búa, làm mình bực tức ảnh hưởng sức khỏe. Vậy nên, cháu xem bài chú viết có gì nặng tạo cớ cho bọn họ chửi bới không, nếu có thì nên sửa thế nào? Bút danh dùng trong bài tất nhiên không phải tên thật,
Gửi đến cháu và các cô chú làm việc chung trang mạng lời chúc sức khỏe, luôn đạt được điều mong muốn, tốt đẹp.
Người Đất Thép
*************
NÔNG DÂN NÓI VỀ CÁI LƯỠI
Chuyện cái lưỡi xem ra không bao giờ cũ, nó vốn được con người khen chê, thương ghét, bởi nó làm được cái việc uốn cong bôi đãi mà không có bộ phận nào trong cơ thể con người làm được. Cùng một sự vật nhưng nó nói tốt cũng được mà nói xấu cũng dễ dàng. Tạo hóa sinh ra nó là để làm cái chức năng nêm nếm, biết được những gì cay đắng hay ngọt bùi cho con người đưa vào dạ dày mà nuôi sống nó và các đồng liêu, còn nhiệm vụ đánh lưỡi cũng phải cho trung thực, đứng đắn chứ không giao cho cái cách “ sớm đầu tối đánh” ấy. Nhưng vì con người là động vật cao cấp, khác con chó, còn bò, con gà con vịt, cả những con ác thú như hổ báo, sư tử cũng không điều khiển cái lưỡi được như con người. Con người, mưu trá quỷ quyệt hơn con thú ở chỗ biết điều khiển cái lưỡi.Trên trái đất này, ở đâu, dân tộc nào, thời nào cũng có những người “ giỏi ” uốn ba tấc lưỡi. Ở Việt Nam, xưa cũng không thiếu, nay cũng thùa mứa hạng người như thế. Xin đề cập chuyện xãy ra gần đây. Đó là ông Đằng, ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên họ đầy đủ của ông là Lê Hiếu Đằng. Thời chống Mỹ có chân trong Tổng hội Học sinh Sinh viên Sài Gòn Gia Định, sau tết Mậu Thân, ra vùng giải phóng làm Phó tổng thư ký Mặt trận Liên minh Dân chủ, do luật sư Trịnh Đình Thảo làm Chủ tịch. Đây là lực lượng thứ ba, đối lập với chế độ Thiệu Kỳ. Sau giải phóng, có 7-8 năm ( từ 1975-1983 ) làm giáo viên môn Triết học Mac Lenin và môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, trực thuộc Ban Tuyên huấn ( nay là Ban Tuyên Giáo) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.Trước khi về hưu có thời gian khá dài làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.Tôi không có dịp làm việc và cũng chưa gặp ông lần nào, chưa nghe ông nói trên bục, nhưng chắc rằng khi lên lớp cho cán bộ, đảng viên cái môn ông giảng ông phải trình bày cho người nghe về Quy luật phát triển của xã hội loài người, sự vận động thuận nghịch, thế nào là tiến bộ, thế nào là cản trở là phản động… Phải truyền những kiến thức và khẳng định tính ưu việt của CNXH so với các chế độ trước đó là Tư bản, Phong kiến. Nếu ông không nói như vậy Tổ chức không cho ông đeo cái mác nhà giáo - “ kỹ sư tâm hồn ”, có thể xếp vào hàng đầu so với thầy cô dạy văn hóa, vì ông được tin tưởng giao góp phần làm nhiệm vụ “ hồng thắm” cho người đảng viên.
Trong bài viết “ tính sổ ”, đưa lên mạng ông tố cáo - tổ chức Đảng mà 45 năm trước ông tự nguyện xin gia nhập, thề trung thành, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng - nhiều chuyện, trong đó có chiến dịch đánh Tư sản X1,X2 sau giải phóng mấy tháng, đúng thời điểm ông đứng trên bục giảng ca ngợi chế độ XHCN là ưu việt. Suốt thời gian làm việc ông cũng không hề hé răng uốn lưỡi đề cập những gì bây giờ ông nói. Sau khi nghỉ hưu, hàng tháng chỉ nhận mấy triệu đồng từ Bảo hiểm xã hội, không còn được bỗng lộc như lúc còn làm việc, lại tức tối thắc mắc Tổ chức để ông nằm ỳ một chỗ mà không đưa lên ngồi cái ghế lớn có nhiều quyền, lộc, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, ông thấy còn gì phải che đậy nữa.Vậy là vài năm nay ông “ trở cờ ” làm nhiều điều trái ngược việc ông làm trước kia. Ông dùng cái cách, chiêu trò biểu tình thời chống Mỹ-ngụy để gây rối an ninh, trật tự xã hội, thực hiện theo ý đồ của bọn chống Nhà nước ta. Nhưng sợ bị vô hộp nên trương chiêu bài lừa mị chống Trung Quốc để che đậy âm mưu của ông và bè nhóm. Người dân hiểu quá rõ nên chẵng ai hưởng ứng, vì người ta biết tẩy điều ông làm. Chưa dừng lại ở đó, “ những ngày nằm bịnh ” ông cho ra cái chiêu bài mới lập đảng Dân chủ Xã hội để chống, cướp công đảng Cộng sản đang cầm quyền.Trước đó, ông lên nhiều đài truyền hình nước ngoài nói xấu Đảng, Nhà nước, có phải để đấu tranh vì tự do dân chủ ? Đó chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Vậy là ông đã phơi bày, hiện nguyên hình con người gian trá, xảo quyệt ông cố che đậy từ rất lâu. Bởi là giáo viên dạy môn Triết học Mac Lenin, ông quá hiểu hiện tượng và bản chất : hiện tượng nào thể hiện bản chất đó, nhưng cũng có trường hợp hiện tượng không làm bộc lộ bản chất mà che dấu bản chất. Ông đã vận dụng cặp phạm trù này rất tinh vi, tổ chức không nhìn ra. Ông làm cái việc có hại cho đất nước, cùng ý đồ bọn chống phá ta, chúng sẽ “ nuôi ” ông để ông làm công cụ cho chúng.
Rõ ràng bây giờ khi đã “ mất dạy ”, cái lưỡi ông uốn khác trước. Nhưng lên án “ cái lưỡi ” là chưa đủ. Cái lưỡi chỉ là công cụ làm tay sai cho cái khác, nó phải thực hiện theo chỉ bảo của… “ cái đầu ”. Đầu và lưỡi đều có hại, trong khi chưa có điều kiện chặt đầu thì phải cắt cái lưỡi đi để nó không còn uốn ba tấc lưỡi, không còn huênh hoang xão trá nữa, bớt đi cái loa làm ô nhiểm bầu không khí trong lành của đất nước.
NÔNG DÂN ĐẤT THÉP
Mời xem bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:
- HÉ LỘ NHỮNG KẺ ĐỨNG SAU ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG
- NÔNG DÂN NÓI VỀ CÁI LƯỠI
- Đằng ơi, Mẫm ơi!
- Gửi ông Lê Hiếu Đằng
- Nguyên văn bài "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh" của Lê Hiếu Đằng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét