Lời nói đầu:
Sau cuộc phỏng vấn của nhà báo Nguyễn Dũng với Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết,Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, liên quan đến phát biểu của Phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh về vấn đề mại dâm tại Đà Nẵng, một nhà báo khác đã tiếp tục có cuộc phỏng vấn với Hòa Bình, đại biểu hộ gia đình Hòa Bình, nguyên lớp phó học tập các năm lớp 6, 7, 8 với cùng những câu hỏi đã đặt ra với GS Thuyết. Sau đây là bài trả lời phỏng vấn của Hòa Bình:
Hỏi : Tại một hội nghị sơ kết về công tác phòng chống mại dâm, ma túy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng: “Đã là thành phố du lịch thì không thể không có mại dâm”, và “Muốn có khách tới thì phải có mại dâm”. HB nhìn nhận thế nào về quan điểm gây “sốc” này?
Đáp : Không hiểu vì sao gần đây phóng viên nhà báo các anh rất hay gặp vấn đề về đọc hiểu. thường xuyên diễn giải, trích dẫn sai các văn bản (điển hình là vụ “cấm đẻ sau 33 tuổi”) hoặc lời nói của các VIP, nhất là các quan chức chính quyền để rồi cứ thế là đưa bài lên cho thiên hạ vì thiếu hoặc tiếp nhận thông tin sai lệch mà ném đá, nói văn hoa là phản biện.
Tôi có đọc rất kỹ những lời phát biểu của anh Xuân Anh, PCTĐN, trong bài báo được giật tít là "phát biểu gây sốc của PCTĐN, thì thực chất phát biểu của anh Xuân Anh là thế này : qua các báo cáo về công tác phòng chống mại dâm đồng thời qua thực tế khảo sát tại các địa phương, sau đó “soi chiếu” về Đà Nẵng, anh Xuân Anh mới nói : “Với TP du lịch mình, tôi cho rằng không thể không có mại dâm”, có nghĩa là các nơi khác, đến cả những nơi khỉ ho cò gáy mà còn có mại dâm huống hồ Đà Nẵng, một thành phố du lịch thì làm gì mà không có mại dâm. Như vậy đây là một nhận định, một suy luận logic mang tính thực tiễn, chứ không phải một quan điểm.
Cũng không có chỗ nào PCTĐN nói “muốn có khách tới thì phải có mại dâm”. Nguyên văn câu nói của anh Xuân Anh là “Cuộc sống có cái mâu thuẫn là một TP du lịch, mà du lịch muốn sống, muốn khách khứa tới thì hình nhưphải có dịch vụ đó thì khách mới tới”. Anh cần lưu ý cái chữ “hình như”, nó thể hiện sự suy tư và cũng là một suy luận có tính thực tiển, chứ không phải là câu khẳng định để có thể biến nó thành quan điểm về mặt định hướng phát triển. Càng không hề có ý như kiểu nói suy diễn hạ cấp, là “đưa chị em ra câu khách”. Câu được nhà báo trích dẫn với câu nói nguyên văn đã khác nhau rất xa, nhà báo ạ.
Cá nhân tôi đã đi đến vài nước trên thế giới cũng như hầu hết các điểm du lịch trong nước, tôi thấy nơi nào cũng có mại dâm. Đành rằng phong cảnh hấp dẫn, văn hóa độc đáo, sự thân thiện của người dân và dịch vụ thuận tiện là những yếu tố rất quan trọng để thu hút khách du lịch, nhưng ở những nơi như thế cũng luôn có mại dâm, tức là luôn có nhu cầu mua dâm. Dĩ nhiên chả có ai nói rằng họ quyết định đến một TP dự hội thảo hay du lịch chỉ vì ở đó có mại dâm, nhưng việc nhiều du khách có nhu cầu tìm đến mại dâm và mại dâm là một yếu tố hấp dẫn thu hút khách đến một TP là điều không thể phủ nhận, nhất là khách đến từ các nước có quan điểm thoáng về tình dục. Cho nên nơi nào có đông khách du lịch thì nơi đó mại dâm phát triển là hệ quả tất yếu thôi.
Trong thời buổi chúng ta thường phải nghe lối nói giáo điều, lý thuyết suông bất chấp thực tiễn, kiểu “xã hội XHCN tươi đẹp của chúng ta không thể chấp nhận mại dâm, đó là tệ nạn cần loại bỏ triệt để, là sự chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ và … nam giới và cả … đồng giới … blah blah...”, hoặc những lời dối trá trắng trợn, kiểu “Đồ Sơn không có mại dâm” sau khi vừa đi “kiểm tra” về phẹc-mơ-tuya còn chưa kịp kéo lên, thì phát biểu của vị lãnh đạo trẻ Đà Nẵng sẽ có thể là “mới lạ” với một số người khi những lời phát biểu đó thể hiện những suy nghĩ rất thật, với cái nhìn sát thực tế, vừa thể hiện sự thông hiểu về nhu cầu bản năng của con người, vừa hướng tới các biện pháp để bảo vệ con người.
Cho nên nếu không đọc kỹ, hiểu đúng bài nói của anh Xuân Anh để sửa lại câu hỏi của nhà báo cho chính xác mà cứ thế là cắm đầu trả lời, thì dễ cho rằng phát biểu của PCTĐN là “vừa không phù hợp với thực tiễn, vừa thiếu tính nhân văn”, tránh sao được thiên hạ cười cho là bộp chộp, hồ đồ. Và cái gọi là “sốc” ở đây là do chính nhà báo các anh tạo ra rồi la lên, chứ sự thật thì chẳng có gì “sốc” cả. Nhà báo thấy đấy, tiêu đề bài báo về phát biểu của PCTĐN cố tình đưa cái từ “gây sốc” vào, ở đây anh cũng lặp lại từ đó vào trong câu hỏi, nhưng thực tế cho đến nay không có gì là sốc cả. Nếu một quan chức có phát ngôn thật sự gây sốc thì thiên hạ chả đã nhao nhao lên rồi. Độc giả bây giờ tinh tường lắm, chả dễ bị dắt mũi đâu. Các nhà báo nhớ cho.
Theo cách hiểu của tôi, nói một cách sơ lược thì “phù hợp với thực tế” nghĩa là đúng với những gì đã, đang và sẽ còn diễn ra, “nhân văn” có nghĩa là “hiểu về con người, vì con người”. Như vậy, theo dõi toàn bộ phát biểu của anh Xuân Anh, tôi thấy rằng Phó Chủ Tịch Đà Nẵng nói vậy là rất phù hợp với thực tế và không hề thiếu tính nhân văn.
Hỏi : Theo HB, với quan niệm vùng du lịch phải “sống chung” với mại dâm, nghĩa là phải chấp nhận mại dâm như vậy có thể gây ra những hệ lụy gì không?
Đáp : Tôi nhấn mạnh, cái này không phải là quan niệm, mà là sự chấp nhận thực tế trong một chừng mực nào đó để tìm biện pháp hạn chế tối đa những hệ lụy của nó. À, chính anh vừa nói “quan niệm” rồi lại giải thích là “chấp nhận”, như thế là có sửa lại cho đúng rồi đó.
“Chấp nhận” mại dâm khác hẳn với “phát triển du lịch bằng mại dâm” nhé, một cái là bị động, còn cái sau là chủ động. Có người nhầm lẫn hai cái này là một, thế là đi sa đà vào phân tích hệ lụy của việc phát triển du lịch bằng mại dâm, lại thành nói sai, nói lăng nhăng nữa. Nói cho rõ, không có chủ trương nào gọi là “phát triển du lịch bằng mại dâm” trong phát biểu của PCTĐN hết. Còn việc mại dâm có gây ra hệ lụy gì không thì đó chính là cái mà các vị lãnh đạo, các nhà quản lý địa phương phải suy nghĩ và tìm biện pháp quản lý thích hợp (bao gồm cả các biện pháp hành chính lẫn việc tuyên truyền, giáo dục). Cái này tôi nghĩ nên tham khảo kinh nghiệm ở các nước, nhất là các nước lân cận vùng Đông Nam Á, gần với ta về con người, văn hóa … Các hệ lụy như bệnh xã hội, hay ma cô, lừa đảo, chăn dắt có nặng hay giảm nhẹ chính là nhờ các biện pháp quản lý đó. Ở đây tôi chỉ xin nêu sơ bộ trên cơ sở nhận thức căn bản như thế thôi, việc quản lý xã hội không phải chuyên môn của tôi nên tôi không thể nói sâu hơn. Thú thật với nhà báo, tôi không muốn nghe thiên hạ chửi chút nào cả (cười).
Hỏi : Cảm nhận của HB thế nào khi đặt chân đến Đà Nẵng? Nếu du lịch Đà Nẵng sống chung với mại dâm, HB nghĩ sao về điều này?
Đáp : Cảm nhận của tôi mỗi lần đặt chân về Đà Nẵng là : “Chèng ơi, Nẵng mình răng mà càng ngày càng sạch, càng đẹp, càng hay rứa hè” (cười).
Về ý thứ hai, dường như anh vẫn bị đeo bám bởi cái ý “Đà Nẵng phát triển du lịch bằng mại dâm”, tôi đã nói rằng không có căn cứ nào để hiểu là có chủ trương đó cả. Còn nếu anh nói “sống chung” chỉ với nghĩa là “có mại dâm” thì đó là thực tế rồi chứ đâu phải là giả định nữa. Và tôi tin rằng lãnh đạo Đà Nẵng sẽ có các biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả đối với vấn đề mại dâm, như đã và đang làm rất tốt đối với các vấn đề có ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội khác như trộm cắp, cướp giật, ma túy...
Hỏi : Phó Chủ tịch Đà Nẵng cũng phát biểu rằng, “Ma tuý, mại dâm cũng như nhau, không bao giờ có thể dẹp yên được, mà làm sao cho nó gọn gàng!". HB nhìn nhận thế nào về quan điểm này?
Đáp : Quan điểm như thế là rất rõ ràng và thực tế. Nói thẳng ra, ma túy, mại dâm là những tệ nạn gắn liền với đời sống loài người, nhất là mại dâm luôn gắn với nhu cầu bản năng của con người, diễn ra dưới nhiều dạng thức khác nhau, có cố mấy cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn được. “Làm sao cho nó gọn gàng” có nghĩa là chấp nhận có sự tồn tại của chúng, nhưng không làm ngơ cho chúng mặc sức tung hoành, cái gì cần và có thể triệt phá được thì phải quyết tâm triệt phá tới cùng (ma túy, trộm cắp, cướp giật), cái gì vì nhiều lý do (trong đó có lý do nhân văn đã nói ở trên) không thể triệt phá hoàn toàn (mại dâm) thì cần có biện pháp quản lý để hạn chế tối đa các hệ lụy tiêu cực của nó đối với đời sống xã hội, không để nó diễn ra một cách “quá bầy hầy” (từ dùng của chính PCTĐN), tức là gần như công khai vi phạm thuần phong mỹ tục, làm băng hoại lối sống đạo đức xã hội.
Riêng về mại dâm, ta thường nghe nói đến biện pháp dồn vào những khu phố nhất định để quản lý, thực sự thì không hoàn toàn như vậy. Anh biết đấy, Bangkok không chỉ có duy nhất khu phố Patpong, mà rải rác khắp nội ngoại thành Bangkok đều có các quán bar, cafe sex-dance, múa thoát y, điểm matxa A-Z với các cô gái đeo số ngồi trong quầy. Hay như ở Singapore, một nước nổi tiếng luật pháp ngiệm ngặt, ai từng đến Singapore cũng biết đến khu Geylang, nhưng không phải chỉ ở Geylang mới có mại dâm. Anh đến Singapore, hầu như cô gái nào làm trong quán Karaoke cũng có thể về tận phòng khách sạn “phục vụ” anh sau giờ làm việc, hoặc thậm chí chỉ cần làm quen và đánh tiếng với một bác tài xế Taxi hay Tricycle đang chờ khách bên ngoài khách sạn, anh cũng có thể được phục vụ tận phòng như thế. Hay như trên đường phố Paris, nếu anh đi bộ một mình trên hè phố vào lúc bắt đầu nhâp nhoạng tối, sẽ dễ dàng được các em gái Paris mắt xanh mỏ đỏ mời chào. Còn ở Mỹ … mà thôi dẫn chứng nhiêu đó đủ rồi, nói nữa thành dài dòng. Tóm lại, nếu so sánh làm ví dụ thì có thể nói như Bangkok là “bầy hầy” và như Singapore là “gọn gàng”. Đà Nẵng nếu làm được như Singapore đã là quá tốt. Nói phải bài trừ hẳn mại dâm là, xin lỗi, nói tào lao.
Hỏi : Nói về thực trạng mại dâm, vị Phó Chủ tịch cũng liên hệ với các địa phương khác, cho rằng Đà Nẵng không đến mức như Hà Nội, TPHCM, hay Đồ Sơn – Hải Phòng. Cách liên hệ này có dễ gây ra phản ứng từ các địa phương khác không, thưa HB?
Đáp : Trước hết phải nói rằng đúng là thực trạng mại dâm ở Đà Nẵng không nhiều, không công khai rầm rộ và lắm hệ lụy như ở Hà Nội, TPHCM hay Đồ Sơn - Hải Phòng. Cái này qua phản ánh của báo chí cũng thấy rõ, không có gì phải tranh cãi. Việc các lãnh đạo địa phương, đơn vị này liên hệ với địa phương, đơn vị khác để học hỏi và rút kinh nghiệm cũng là điều bình thường và nên làm, và như thế thì cần phải biết cả cái hay của người ta để học hỏi, cái dở của người ta để mình biết mà có những biện pháp tránh không để mình rơi vào cùng cái yếu kém đó.
Tôi biết có những người có lối nghĩ rất buồn cười là nếu liên hệ thì chỉ liên hệ kinh nghiệm hay để học, chứ nêu lên yếu kém của nơi khác thì cho là để tự an ủi mình, tự khen mình rồi dễ dẫn đến chủ quan lơi là, và rằng thì là nói như thế dễ làm mất lòng các địa phương khác. Đó chính là lối nghĩ rất cũ, thường có ở những cái đầu chỉ ưa nghe thành tích, thích nghe lời khen và hiển nhiên cũng chỉ dám nói những lời làm đẹp lòng người khác, vốn tương đối phổ biến khoảng 5, 10 năm trở về trước. Rất lạ là có những người được tiếng là thẳng thắn, mà trong những thời điểm nhất định vẫn lòi ra cái tư duy kiểu này.
Xin lưu ý điều này, nếu đây là phát biểu trong một dịp có nhiều địa phương khác tham gia, thì việc nêu lên những yếu kém đó có thể bị nghi ngờ về mặt động cơ, hoặc bị cho là thiếu tế nhị, nhưng ở đây anh Xuân Anh nói trong một hội nghị của riêng Đà Nẵng, do vậy đó là những nhận xét thật sự khách quan, nhằm rút kinh nghiệm cho chính Đà Nẵng mà thôi. Đối với các địa phương bị người khác nêu yếu kém ra như thế, nếu thực sự cầu thị thì đó chính là động lực để phải tăng cường công tác quản lý cho tốt hơn thôi chứ có gì mà phải phản ứng.
Hỏi : Xin hỏi HB một câu cuối cùng. Chắc hẳn HB có đọc bài phỏng vấn GS. Nguyễn Minh Thuyết với cùng các câu hỏi như vừa rồi. HB có suy nghĩ gì về bài trả lời phỏng vấn của GS. Thuyết, với cùng các câu hỏi trên đây?
Đáp : Ở trên tôi có hơi mạnh miệng khi nói về vấn đề địa phương này liên hệ tới địa phương khác, rằng không nên câu nệ chuyện nói tốt hay nói không tốt. Đó là nói về mặt “vĩ mô” thì vậy, chứ nói về con người cụ thể thì lại khác, tôi cũng hay cả nể, sợ làm người khác mếch lòng lắm (cười). Cho nên bảo nhận xét trực tiếp về GS. Thuyết thì tôi cũng ngại, thôi thì chỉ xin nói một ý chung chung thế này :
Nếu muốn đưa những ý kiến có giá trị về một vấn đề nào đó có vẻ như đang “nóng” ở thời hiện tại lên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị các nhà báo hãy tìm gặp những người hiện đang có trách nhiệm (các vị lãnh đạo đương chức), hoặc đang trực tiếp làm việc, nghiên cứu chuyên môn về vấn đề đó (các chuyên gia, các nhà nghiên cứu …).
Còn các cụ HƯU, CỰU rồi thì thôi, xin THA CHO … CHÚNG CON.
Xin cám ơn HB.
Nguồn Hòa Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét